Càn Kình lại ngây người, cốc đầu mình. Đúng rồi, lúc trước Càn Kình chỉ nghĩ sơ muốn rèn đấu binh, hồn binh tốt cần các loại tài liệu nhưng ít khi suy nghĩ vấn đề công cụ.
- Không có công cụ đỉnh cấp thì làm sao có tác phẩm đỉnh?
Mắt Càn Kình chớp lóe tia sáng, nói:
- Ta quá tập trung vào bản thân tác phẩm mà bỏ qua phẩm chất công cụ mình sử dụng.
Mắt Bố Lai Khắc đại thúc càng tăng vừa lòng, nói:
- Đây là Sáng Thế Chuy trong bộ đả thiết.
Dả thiết . . . Còn có nguyên bộ. Càn Kình trân trân nhìn đả thiết chuy trong tay Bố Lai Khắc đại thúc, rèn cũng cần bộ!
Bố Lai Khắc đại thúc không nói tiếp, cầm kiềm sắt kẹp một khối sắt nóng ra khỏi lò lửa, giơ cao Sáng Thế Chuy quá đầu.
Trong khoảnh khắc Càn Kình thấy hoa mắt. Đó đâu phải là Thăng Phong Thập Bát Chuy đệ tứ chuy? Rõ ràng là Thăng Phong Thập Bát Chuy đệ nhất chuy!
Vù vù vù vù vù!
Không khí phát ra tiếng gió rít như muốn xé rách bầu trời mặt đất, lửa trong lò tách ra hai bên. Dư uy Thăng Phong Thập Bát Chuy cắt đôi ngọn lửa trong lò, lửa nóng bỏng biến mất một nửa.
Càn Kình nhìn rõ ràng một minh văn trong Sáng Thế Chuy sáng lên. Là nó đã hút một nửa lửa vào đả thiết chuy!
Keng!
Tiếng gầm như sấm nổ, Càn Kình cảm giác đất rung rinh, hỏa hoa vô tận bắn ra từ khối sắt. Hỏa hao đan vào nhau như từng con rắn lửa bay đầy trời, hình thành hỏa hoa rực rỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-tra-phong-van/1353196/chuong-674.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.