Đây thật sự là Tư Lạc Ngân hội trưởng dã man đó sao? Trông e thẹn như thiếu nữ sắp xuất giá.
Càn Kình miễn cưỡng khom người điều chỉnh tư thế nằm, nói:
- Là Tư Lạc Ngân hội trưởng đại nhân sao? Mời vào.
- Ha ha ha ha ha ha!
Tư Lạc Ngân cười lúng túng, gãi đầu hỏi:
- Càn hội trưởng có khỏe không?
- Nổ?
[CHARGE=4]
* * *
Mặt Tư Lạc Ngân càng lộ vẻ xấu hổ, không ngờ tiểu tử này ăn nói thẳng thắn. Tư Lạc Ngân làm liều, dù sao đã trở thành sự thật thì lão tử sợ gì nữa? Cùng lắm lão tử không cần mặt.
Tư Lạc Ngân ngồi chễm chệ trên ghế thành chủ Lý Đức Ước Khắc từng ngồi, vẻ lúng túng thay bằng thô dã, nói:
- Đúng vậy. Nổ.
- Không có người bị thương?
- Không.
- Vậy được rồi, nên đặt nền móng dược tề cho vững chắc.
- Đúng vậy.
- Thật ra có nhiều dược liệu thấp kém có hiệu quả trung hòa không tệ, không thể chỉ thấy dược liệu cao đẳng.
- Người nói đúng . . .
Tư Lạc Ngân cục súc ngồi trên ghế, nói sao thì lão cũng là đệ nhất Dược Tề Đại Sư Vĩnh Lưu thành nhưng đối diện Càn Kình cảm giác như học sinh đứng trước lão sư.
Bao nhiêu năm rồi!
Tư Lạc Ngân suy nghĩ đã bao nhiêu năm lão không gặp tình huống như vậy. Bình thường Tư Lạc Ngân toàn đứng ở vị trí của Càn Kình dạy người khác, không ngờ hôm nay bị người trẻ tuổi dạy lại.
- Thật ra dược tề song hệ không quá khó.
Càn Kình ngẫm nghĩ, nói:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-tra-phong-van/1353202/chuong-671.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.