- Ban đầu ta định nhìn xem ngươi có biết rèn không, nếu thích hợp thì sẽ thu ngươi làm đồ đệ. Không ngờ...
Nụ cười và miệng Vân Tinh Huy Thăng đắng chát. Vân Tinh Huy Thăng còn muốn thu Càn Kình làm đồ độ, cảnh giới rèn của người ta cao hơn lão rất nhiều, có đủ tư cách thu lão làm đồ đệ.
- Nếu không phải ta nhìn ra ngươi tuyệt đối không thu ta làm đồ đệ thì...
Vân Tinh Huy Thăng cười giễu:
- ... Ta thật sự muốn bái ngươi làm sư phụ.
Người già như vậy muốn bái hắn làm sư phụ? Càn Kình vội xua hai tay. Tuy Càn Kình chưa hiểu rõ Vân Tinh Huy Thăng nhưng xem thái độ của thành chủ Lý Đức Ước khắc với lão thì biết lão có danh vọng rất cao. Thu Vân Tinh Huy Thăng làm đồ đệ? Những người sùng bái Vân Tinh Huy Thăng sẽ xé xác Càn Kình ra. Tuy Càn Kình không sợ đắc tội người nhưng không cần như con nhím xù gai đâm người chơi.
- Luận bàn, giao lưu...
Càn Kình vội nói:
- Ta cũng được nhiều dẫn dắt từ Quân Dương kiếm của người, giữa chúng ta là giao lưu, học tập nhau.
Vân Tinh Huy Thăng cười hờ hững. Sống đến tuổi như Vân Tinh Huy Thăng trừ kiểu thù giết con cướp vợ diệt môn ra đã nhìn thấu thứ khác, đặc biệt nghề rèn không để ý thanh danh, vụ việc gì. Mục tiêu duy nhất là vững bước đi con đường dẫn đến Thần Tượng trong truyền thuyết.
- Nếu đã vậy thì ngươi đừng gọi ta là đại sư gì đó, hay gọi ta là lão ca đi?
Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-tra-phong-van/1353261/chuong-640.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.