Người Lôi Chấn run lên, chân bước ra khựng lại, nghi hoặc nhìn Tư Đạt Khắc. Hôm nay phó hội trưởng Thủy Tinh Ma Pháp Tháp làm sao vậy? Rộng rãi như vậy?
- Ta chỉ có một yêu cầu nhỏ.
Tư Đạt Khắc ngửa đầu nhìn Lôi Chấn vóc dáng cao to, nói:
- Khi đó ta hy vọng Lôi gia sẽ giúp ta bắt ba người, ba nữ nhân.
Lôi Chấn lộ biểu tình hiểu ra. Đảo đi đảo lại thì ra Tư Đạt Khắc nhìn trúng các mỹ nữ bên cạnh Càn Kình. Nếu Thủy Tinh Ma Pháp Tháp một mình đối đầu Hồng Lưu Chiến Bảo thì có cướp được ba nữ nhân đó hay không chưa biết.
- Nếu vậy thì...
Lôi Chấn vuốt râu trắng trước ngực, mắt lóe tia đồng ý hợp tác. Có đánh gục Hồng Lưu Chiến Bảo được hay không chẳng quan trọng, quan trọng là phải giết Càn Kình. Bởi vì tiểu tử này, Lôi gia đã chết một hậu đại rất có tương lai, còn mất một gia chủ.
Một gia chủ! Lôi Chấn nghĩ đến nhi tử Lôi Quang Nhật Nguyệt vất vả bồi dưỡng nên người không chết trong tay Càn Kình thì cũng gián tiếp bị hắn, lòng gã dâng trào cơn giận.
- Lôi gia ta đã có hai thế hệ chết, Càn Kình còn sống!
Lôi Chấn ngửa đầu khẽ thở dài:
- Lôi Chấn ta không cam lòng! Nếu không giết hắn thì khi đến Tinh Thần làm sao ta ăn nói với nhi tử, tôn nữ của ta?
- Lão gia chủ, nỗi đau người mất đi nhi tử không nên tự mình mình gánh lấy.
Tư Đạt Khắc cười híp mắt bắn ra tia độc ác như rắn.
Tư Đạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-tra-phong-van/1353281/chuong-630.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.