- Đúng rồi, chắc chắn là vậy.
Tay phải hiệu trưởng Y Sa đánh vào bàn tay trái:
- Chắc chắn là thế! Nếu không thì tiểu tử Càn Kình không cần chạy nhanh như vậy. Càn Kình trọng thương hai người là vì chấn nhiếp kẻ khác muốn hôi của. Tiểu tử này chẳng những thực lực khá mà trên người có nhiều bí mật, đầu óc rất thông minh. Sau này cần tìm thời gian quan sát hắn thêm, bây giờ nên đi chuẩn bị yến hội đêm nay của thành chủ.
Vĩnh Lưu thành phồn hoa như ngày thường, nhưng trong sự phồn vinh có không khí thiết huyết sắt thép.
Càn Kình ngồi trên xe ngựa nhìn đường phố Vĩnh Lưu thành. Từ sáng sớm trên đường đã tăng nhiều Chiến Sĩ thủ thành mặt mày nghiêm nghị.
Trước cửa Hồng Lưu Chiến Bảo thì yên bình, tình huống trên đường Vĩnh Lưu thành lại hoàn toàn khác.
- Tiểu tử, hôm nay tan học trễ vậy?
Vẻ mặt Mộc Quy Vô Tâm hớn hở bước nhanh ra khỏi Hồng Lưu Chiến Bảo, nói:
- Nào nào nào, chúng ta tâm sự đi.
Càn Kình tránh sang một bên ý bảo Bích Lạc về phòng trước.
Mộc Quy Vô Tâm choàng vai Càn Kình quay về phòng, ngồi chễm chệ trên giường.
Mộc Quy Vô Tâm nói:
- Có thấy tình huống trên đường không?
Càn Kình cầm bình trà lên súc ly, sau đó rót nước vào. Càn Kình gật đầu, chờ bảo chủ Hồng Lưu Chiến Bảo tiếp tục nói.
- Sáng hôm nay lại có ba người Lôi gia bị giết.
Mộc Quy Vô Tâm túm lấy một ấm trà khác tu miệng bình ừng ực.
Mộc Quy Vô Tâm nói:
- Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-tra-phong-van/1353284/chuong-628.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.