- Ngươi...
Càn Kình nhìn hướng Chiến Sĩ gầy gò đứng bên cạnh Hoắc Nhĩ Thiết, nói:
- Ngươi là Chiến Sĩ huyết mạch Hổ Mang hôm đó bị Đoạn Phong Bất Nhị hù rút lui đúng không? Tên là... Trát Qua gì đó...
- Là Lợi Lợi Trát Qua!
Chiến Sĩ trẻ tuổi huyết mạch Hổ Mang sắc mặt âm trầm trừng Càn Kình. Nếu không phải hòng học cấm không cho đánh nhau, nếu nơi này là dã ngoại thì Lợi Lợi Trát Qua sớm hợp tác với Hoắc Nhĩ Thiết giải quyết người tên Càn Kình rồi.
Càn Kình không quan tâm gật đầu. Ba người trước mắt tuy cũng là Chiến Sĩ huyết mạch nhưng thực lực không quá mạnh, càng không xếp hạng trước Càn Kình trong Bảng bách chiến Chiến Sĩ hệ, không cần chú ý và ra tay.
Người Hoắc Nhĩ Thiết run bần bật nhìn Càn Kình. Bị xem thường! Lần trước bị người ta xem thường một đấm đánh nằm liệt giường thật lâu, trở về Chiến Tranh Chinh Phạt học viện thành tò cười một thời gian dài. Hoắc Nhĩ Thiết không ngờ lần nữa gặp Càn Kình lại bị phớt lờ. Những Chiến Sĩ bình thường này dám đối xử với Chiến Sĩ huyết mạch như thế? Bọn họ có biết là ai bảo vệ Chân Sách hoàng triều phồn hoa không?
- Thôi, Hoắc Nhĩ Thiết.
Lợi Lợi Trát Qua kéo mạnh cánh tay Hoắc Nhĩ Thiết, mắt liếc cả phòng học nhanh chóng tìm tòi.
Khóe môi Lợi Lợi Trát Qua cong lên nụ cười lạnh băng như loài rắn, nói:
- Không cần nghiêm túc với loại người này, chúng ta chính là Chiến Sĩ huyết mạch cao quý, chờ lát nữa vào chiến trường sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-tra-phong-van/1353320/chuong-612.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.