Bích Lạc nhẹ vỗ tay. Đạt Khắc vỗ tay theo Mộc Nột Thiên Sách. Dần dần vài tiếng vỗ tay biến thành rào rào rầm rộ.
Kinh ngạc chợt lóe qua mắt Thiên Luyện Linh Quan, vẻ mặt kiêu ngạo nhẹ gật đầu, nói:
- Khiêu chiến Càn Chiến Huyền? Đánh bại Càn gia? Sáng tạo ra truyền kỳ của người thường? Ta rất thưởng thức can đảm và mộng tưởng của ngươi, nhưng mà...
Khuôn mặt kiêu ngạo và khen ngợi của Thiên Luyện Linh Quan bỗng lạnh lùng nói:
- Can đảm và mộng tưởngquá mức thì thành ngu ngốc. Chiến Sĩ huyết mạch vĩnh viễn đứng trên cao nhất, đừng tưởng rằng ngươi cố gắng có thể thay đổi được gì. Trước kia là như vậy, sau này cũng thế, mãi mãi sẽ không có thay đổi. Chiến Sĩ huyết mạch vĩnh viễn là vô địch, dù là chuyện ba huyết mạch chung cực chỉ có ta làm được. Hãy từ bỏ mộng tưởng tẻ nhạt đó, bình lặng sinh hoạt mới là cuộc đời của ngươi.
Thanh âm lạnh nhạt như ma chú sắp dập tắt ngọn lửa mới đốt trong lòng mọi người.
- Sống không có mộng ước? Vậy có khác gì con cá được nuôi trong bể?
Càn Kình ngẩng đầu nhìn Thiên Luyện Linh Quan, nói:
- Có lẽ đời ta sẽ có trắc trở, không suôn sẻ nhưng vậy thì sao? Mộng tưởng thuộc về mỗi một người!
- Mộng tưởng? Chỉ thích hợp lúc ngủ.
Thiên Luyện Linh Quan không thèm nhìn Càn Kình, nhấc chân đi ra ngoài cửa:
- Bất cứ giấc mơ nào đều cần thực lực làm căn cứ chống đỡ. Lời Thiên Luyện Linh Quan ta nói ra luôn giữ, khi nào ngươi nghĩ thông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-tra-phong-van/1353400/chuong-587.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.