Ác mộng! Đó là ác mộng Vệ Bất Hoán không muốn nhớ lại nhất hiện ra khi gã nhìn đến Lôi Đình Sư Vương Thiên Luyện Linh Quan.
Lạch cạch cạch cạch!
Vệ Bất Hoán kiềm không được răng va nhau, thân thể như nhớ lại lần bại trận đó, sỉ nhục gầm rống trong lòng.
- Chú ý lời nói và việc làm của ngươi.
Thiên Luyện Linh Quan không quay đầu lại, lạnh nhạt nói:
- Khi dễ con nít thì có gì hay?
Khi dễ con nít?
Vệ Bất Hoán cảm giác ánh mắt người xung quanh biến thành xem thường, chỉ vì Thiên Luyện Linh Quan nói một câu mà đổi thành xem thường.
Lửa giận lại xông lên não Vệ Bất Hoán. Đúng vậy, ta đã không còn là ta của mấy năm trước! Bây giờ ta cường đại hơn trước, ta nhịn bao nhiêu ngày nên bùng nổ rồi!
Tại sao ta phải sợ Thiên Luyện Linh Quan? Vệ Bất Hoán chậm rãi ngẩng đầu lên, trong đôi mắt xám trắng tràn ngập tia khiêu khích. Bây giờ ta tu luyện Thiên Tàn đấu khí đặc biệt cao thâm, dù ngươi là Thiên Luyện Linh Quan cũng chưa chắc địch lại ta!
- Lôi Đình Sư Vương, hôm nào ta sẽ tìm ngươi luận bàn...
Vệ Bất Hoán chưa nói xong chợt thấy Thiên Luyện Linh Quan giơ ngón út lên lắc lư.
Đây là... Mắt Vệ Bất Hoán trợn to. Ngón út? Lần trước ngươi dùng ngón trỏ, giờ muốn nói là ta không có cả tử cách khiến ngươi sử dụng ngón út sao?
- Hừ! Lôi Đình Sư Vương hãy chờ xem, bây giờ ta không còn là ta mấy năm trước!
Vệ Bất Hoán lại cất bước đi hướng Càn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-tra-phong-van/1353409/chuong-582.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.