- Tiểu tử!
Mộc Quy Vô Tâm đẩy mở cửa phòng khép hờ, húc đầu chạy vào phòng, vẻ mặt hơi kinh ngạc nhìn Càn Kình.
- Nghe nói hôm nay ngươi đánh Tư Đồ Nghệ Tiêu, phế hỗ trợ của nữ nhân đó?
Lộ Tây Pháp Lưu Thủy bất mãn hừ nói:
- Người đánh Tư Đồ Nghệ Tiêu là ta!
- Ngươi là nữ nhân của Càn Kình, ngươi làm chuyện gì cuối cùng đều tính trên đầu hắn.
Mộc Quy Vô Tâm huơ bàn tay to như gấu, nói:
- Mấy tay hỗ trợ đó hoàn toàn phế?
Lộ Tây Pháp Lưu Thủy muốn cãi lại nhưng nghe Cổ Nguyệt Gia Anh ho khan thì im miệng. Buổi sáng bị đánh mông còn khắc sâu trong đầu Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, tạm thời không đánh lại vợ cả thì nhịn là hơn.
Lộ Tây Pháp Lưu Thủy nhớ ma tộc có một câu ngạn ngữ là làm Chiến Sĩ không chịu thiệt trước mắt.
- Ừm! Hoàn toàn phế.
Càn Kình rót trà cho Mộc Quy Vô Tâm, nói:
- Đầu gối, cổ tay, cổ chân, tay đều bị đánh nát. Chuyện này ta vốn định tự mình giải quyết không ngờ kịnh động đại thúc.
- Tự mình giải quyết cái quái gì!
Mộc Quy Vô Tâm uống hớp trà rồi phun mặt Càn Kình đầy nước miếng, quát:
- Ngươi là người của Hồng Lưu Chiến Bảo ta, sau này là người kế nghiệp lão tử, xảy ra chuyện như vậy sao không chịu nói với ta? Ngươi nghĩ rằng lão tử không gánh nổi sao?
Càn Kình lúng túng cười gượng. Buổi sáng Càn Kình mới gây rắc rối cho Hồng Lưu Chiến Bảo xong, tuy tạm thời đuổi Công Hội Thiết Tượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-tra-phong-van/1353425/chuong-570.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.