Đau, đau chưa từng có, giống như quyền cước không phải đánh trúng thân thể hay cọc gỗ, thậm chí nham thạch đấu cũng không cứng như thân thể người này. Hắn giống như làm bằng sắt thép.
Công kích gió táp mưa sa dừng lại, đám người đứng xem trợn tròn mắt nhìn Càn Kình không hề nhúc nhích. Y phục trên người Càn Kình bị đánh rách lộ ra làn da mật ong nhưng không có chút vết bầm.
Tựa như bốn Chiến Sĩ không đánh vào người Càn Kình mà bọn họ tự so đấu quyền cước với nhau, hắn chỉ đứng gần đó xem.
Tru Ma nhất chiến!
Khi bốn Chiến Sĩ ngừng công kích thì bỗng nhiên thực lực của Càn Kình tăng lên độ cao mới, thực lực mạnh mẽ làm bốn Chiến Sĩ cứng người, đầu óc ngừng suy nghĩ.
Tru Ma nhất chiến? Chiến Sĩ trẻ tuổi như vậy mà là Tru Ma nhất chiến? Chẳng lẽ hắn là Chiến Sĩ huyết mạch sao? Nếu hắn biến hóa chiến thân huyết mạch thì sẽ mạnh đến mức nào nữa?
- Các ngươi là hỗ tợ của nàng, nhận mệnh lệnh nên công kích là lẽ đương nhiên.
Càn Kình chậm rãi lắc cổ, nói:
- Nhưng ra tay độc ác như vậy, muốn lấy mạng ta thì quá đáng rồi. Hôm nay ta để lại kỷ niệm cho các ngươi, các ngươi nhớ kỹ...
Chiến Sĩ huyết mạch Lôi Báo nhạy cảm đánh rùng mình, trực giác nguy hiểm nên hét to:
- Nguy rồi, rút!
Chiến Sĩ huyết mạch Lôi Báo vọt nhanh ra cửa phòng. Thanh niên này nói để lại kỷ niệm chắc chắn không phải thứ tốt...
Răng rắc!
Chiến Sĩ huyết mạch Lôi Báo cảm giác thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-tra-phong-van/1353432/chuong-567.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.