Lần này thì mấy thợ rèn đứng sau lưng Lôi Quang Minh cũng bật cười. Bên cạnh có kẹp gắp than chuyên môn kẹp khối sắt đốt đỏ mà Càn Kình không dùng, lát nữa một búa giã xuống, chẳng biết khối sắt nóng bỏng này sẽ văng đến đâu, làm bỏng ai.
Tay trái Càn Kình cầm đả thiết chuy khác, hai tay cầm chùy. Mắt Lôi Quang Minh bỗng sáng lên, bộ dạng này sao giống như người trong tin đồn mấy năm trước... Đồn rằng đó là...
Lôi Quang Minh chớp mắt lia, cuối cùng nhớ ra chuyện thợ rèn tên Lỗ Tạp Tư ở thành thị Áo Khắc Lan từng kể rằng có người cầm hai cây búa, hoàn toàn không dùng kiềm sắt giã ngag thành tinh thiết, người đó tên là... Tên là Càn Kình!
Chắc sẽ không trùng hợp như vậy đi?
Trong khi Lôi Quang Minh ngẩn người thì đả thiết chuy trong tay Càn Kình đã đập xuống gang nóng bỏng. Gang mới bật lên chưa kịp bay ra đã bị đả thiết chuy khác đập trở về vị trí cũ.
Hai thanh đả thiết chuy trong khoảnh khắc như biến thành chiến chùy hung mãnh nhất trên chiến trường, tiếng gõ như tiếng trống lớn vang.
Mọi người bị hình ảnh trước mắt rung động trợn tròn mắt. Đây... Đây là sao? Chẳng phải tiểu tử này là Chiến Sĩ sao? Tại sao hắn còn biết rèn sắt và rất quen tay?
Mộc Quy Vô Tâm dụi mắt. Trước kia Mộc Quy Vô Tâm chỉ nghe nói Càn Kình là Rèn tạo Sư nhưng không ngờ hình ảnh lúc hắn rèn lại rung động như vậy.
Tèn hoa lệ như cuộc biểu diễn. Lôi Quang Minh nhìn chằm chằm từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-tra-phong-van/1353450/chuong-558.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.