- Sao có thể như vậy?
Càn Kình cười khổ bất đắc dĩ nói:
- Các nàng đều là người thông minh, chẳng lẽ không nghe ra lời nói của nàng là thật hay giả sao?
- Nửa thật nửa giả.
Cổ Nguyệt Gia Anh lạnh nhạt nói:
- Ít nhất nàng nói có cảm giác với ngươi không phải giả, là nữ nhân, ta cảm nhận được.
La Thanh Thanh im lặng đứng bên cạnh Cổ Nguyệt Gia Anh, gật gù, không dám nhìn biểu tình của Càn Kình, bộ dáng như cô dâu nhỏ.
Càn Kình nhìn Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, nói:
- Ma nữ này... Nàng là ma tộc...
- Ma tộc thì sao?
Lộ Tây Pháp Lưu Thủy trợn trắng mắt phải, nói:
- Ngươi làm chuyện đó với ta không lẽ không nhận trách nhiệm?
Càn Kình lười giải thích, càng giải thích với nữ ma này thì càng rắc rối. Cổ Nguyệt Gia Anh không phải người không hiểu chuyện, Lộ Tây Pháp Lưu Thủy muốn lừa nàng là rất khó khăn. Cổ Nguyệt Gia Anh nói mang họ Chân Sách trở về chẳng qua là có ẩn ý riêng.
- Biết rồi.
Càn Kình dứt khoát gật đầu, chuyện này không thể dây dưa vậy cứ nhận càng dễ giải quyết.
Cổ Nguyệt Gia Anh mỉm cười, đón La Kình từ tay Càn Kình.
Cổ Nguyệt Gia Anh nhỏ giọng nói:
- Không phải không cho ngươi tìm nhưng đã có năm...
- Năm?
Càn Kình cảm giác như có đám ma thú không hay biết chạy rầm rập trên trán. La Thanh Thanh cộng với Cổ Nguyệt Gia Anh, và Hải Thanh Nhi mà hai nàng đều biết thì chỉ có ba, tính đâu ra năm?
- Ma tộc này...
La
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-tra-phong-van/1353517/chuong-537.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.