- Yên tâm, sẽ, chắc chắn.
Càn Vô Thanh không nhìn Càn Vô Song đi lướt qua, nói:
- Sao ta có thể thua một kẻ thấy nhi tử người dắt ngựa thì không dám đạp lên kẻ dắt ngựa? Nếu như là ta... Thì ta sẽ đạp gãy vai hắn!
Càn Vô Song dừng bước, chậm rãi quay đầu nhìn Càn Vô Thanh, lắc đầu, trong mắt xẹt qua cảm xúc thất vọng.
- Ngươi khiến ta quá thất vọng, ta tưởng ngươi đã trưởng thành nhưng không ngờ ngươi vẫn không tiến bộ. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là một Chiến Sĩ huyết mạch Tinh Linh Vương, trên đời này chỉ có mặt đất đủ tư cách bị ta giẫm lên. Phế vật thậm chí không thức tỉnh lực lượng huyết mạch sơ cấp ở trong mắt ta...
Càn Vô Song cao giọng quát:
- Chỉ là đống phân!
Càn Vô Song hếch cằm, ánh mắt nhìn xuống chúng sinh liếc mọi người:
- Chiến Sĩ huyết mạch Tinh Linh Vương cao quý sao có thể đạp lên đống phân dơ bẩn?
Khí thế mạnh mẽ bùng phát từ thân thể nho nhã của Càn Vô Song. Ánh mắt Càn Vô Song xuyên qua Càn Kình, Đoạn Phong Bất Nhị, rơi vào người Lộ Tây Pháp Lưu Thủy.
Càn Vô Song nói:
- Nữ nhân, diện mạo của ngươi không tệ nhưng ánh mắt chọn nam nhân quá kém. Là hậu nhân Chiến Sĩ huyết mạch Tinh Linh Vương nhưng không thể thức tỉnh lực lượng huyết mạch gia tộc, loại phế vật này thì có tác dụng gì? Làm nữ nhân của ta, ta sẽ cho ngươi biết cái gì là nam nhân thật sự!
Đám đông bàng quan ngơ ngác nhìn Càn Vô Song, đây chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-tra-phong-van/1353577/chuong-507.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.