Càn Thần Phong đứng trên bậc thang không nhúc nhích, không có vẻ gì bước xuống bậc thang ngước nhìn Bàn Hoành Cơ đi tới gần.
Càn Thần Phong nói:
- Xà hoàng thật hào hứng, đi chung với tiểu bối đến.
Mọi người đều là thức tỉnh thiên cực, chẳng qua ngươi thức tỉnh sớm hơn ta hai năm, dựa vào cái gì ta phải ngước nhìn ngươi? Khóe môi Càn Thần Phong cong lên nụ cười kiêu ngạo.
Bàn Hoành Cơ mỉm cười. Thức tỉnh thiên cực? Thức tỉnh thiên cực cũng chia mạnh yếu. Ta mở thông ổ khóa thứ nhất trong xiềng xích thức tỉnh chung cực, còn ngươi? Nhưng nếu ngươi đã đặt câu hỏi thì đỡ cho ta chủ động giải thích, như thế giống như ta sợ Càn gia các ngươi, làm gì cũng phải báo cáo.
- Tình cờ gặp trên đường mấy tiểu tử khá thú vị.
Bàn Hoành Cơ mỉm cười nói:
- Nghe nói bọn họ muốn đến Càn gia, hình như có trận ước chiến với Chiến Huyền huynh. Vừa lúc ta đang chán muốn đi dạo nên thuận tiện đến chỗ Chiến Huyền huynh kiếm bữa cơm ngon.
Càn Chiến Huyền mỉm cười nói:
- Muốn ăn cái gì? Vừa lúc ta chưa ăn cơm trưa, nếu xà hoàng còn chưa đói thì chúng ta xem trình độ sức chiến đấu của các tiểu bối trước đi?
- Có so đấu sao? Vậy tốt.
Bàn Hoành Cơ nhảy xuống ngựa tránh sang bên, không đạp lên Càn Thành làm ghế dưới chân ngựa. Phụ thân của Càn Kình làm cái gì trong Càn gia, Bàn Hoành Cơ là gia chủ của Bàn gia dĩ nhiên biết rõ. Trong tình huống này cho Càn Kình đẹp lòng còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-tra-phong-van/1353581/chuong-505.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.