Bách biến. Càn Kình nghĩ mọi từ ngữ chỉ thấy hai từ này thích hợp cho Lộ Tây Pháp Lưu Thủy. La Thanh Thanh là mỹ nữ, Cổ Nguyệt Gia Anh cũng là mỹ nữ hiếm có. Bọn họ có sắc đẹp đặc biệt của riêng mình. La Thanh Thanh thanh xuân xinh tươi, Cổ Nguyệt Gia Anh thì là khí chất thờ ơ tất cả.
Lộ Tây Pháp Lưu Thủy một lúc thì hấp dẫn, lúc khác thanh tú, đôi khi ưu thương, khí chất không ngừng thay đổi làm người ta suy nghĩ đâu mới là bộ mặt thật của nàng, đâu là mặt nạ? Hoặc tất cả là thật, hoặc có lẽ là giả.
Càn Kình lắc đầu cố gắng không suy nghĩ vấn đề này. Đồn rằng ma nữ có năng lực chơi đùa linh hồn nam nhân, dường như Lộ Tây Pháp Lưu Thủy có khả năng đó.
Vầng trăng thứ ba chậm rãi treo trên bầu trời. Càn Kình không nằm được nữa, ngồi dậy căng thẳng nhìn bốn phương tám hướng.
Bóng dáng quen thuộc bỗng xuất hiện nơi đường chân trời đen.
Dáng người thon dài thật mảnh mai trong cuồng phong đêm tối, một cơn gió thổi qua có thể thổi tan bóng hình gầy yếu.
- Hải Thanh Nhi...
Càn Kình bản năng cất bước tới trước, cảm giác vai bị người từ sau lưng đè lại.
- Bất Nhị, ta biết mình đang làm gì.
Đoạn Phong Bất Nhị và Lộ Tây Pháp Lưu Thủy liếc nhau, lặng lẽ thả lỏng bàn tay đè vai Càn Kình.
Càn Kình nhìn bóng dáng trong màn đêm, gần ba năm không gặp, bóng dáng khắc ghi trong đầu không vì thời gian mà nhạt nhòa, ngược lại vì có thời gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-tra-phong-van/1353596/chuong-496.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.