Mấy năm nay Lạp Pháp Nhĩ khom lưng luồng cúi, lòng tích lũy sự kiêu ngạo. Bây giờ Lạp Pháp Nhĩ mặc Ám Ma Khải, ma này biến huênh hoang lên, lệ khí rót hết vào đấu khí, đánh ra ý cảnh chưa từng có. Tốc độ lao nhanh như điện, nắm tay siết chặt kêu răng rắc như có sao bằng bay ra chứ không phải nắm đấm. Khoảng cách giữa Càn Kình, Lạp Pháp Nhĩ chớp mắt bị nấm đấm xóa tan, thời gian đều không thể đuổi kịp nó.
Dù là cường giả Phục Ma cửu chiến cũng sẽ chịu thiệt trước cú đấm này. Ám Ma Khải phụ trợ khiến Lạp Pháp Nhĩ trở thành người mạnh nhất dưới Chiến Sĩ Tru Ma.
Càn Kình cảm giác không khí như bị nắm đấm này hút đi. Từ khi Càn Kình xuất đạo đến giờ chưa từng gặp kình địch như vậy, mắt hắn chớp lóe ánh sáng hưng phấn. Trốn? Không! Trong từ điển của Càn Kình không có từ trốn, càng không lùi lại. Trong từ điển của Càn Kình chỉ có đi tới! Đi tới! Đi tới!
Giây phút chỉ mành treo chuông, hai tay Càn Kình đè xuống dưới, nắm tay co vào trong. Khuỷu tay cứng rắn như sừng trâu nhô ra xông hướng nắm đấm của Lạp Pháp Nhĩ.
Khoảnh khắc này hai cùi chỏ của Càn Kình sử dụng đấu khí Phá Địa Trảm, hoa lệ biến thân trở thành con trâu rừng hùng hổ, khi đối mặt dã thú mãnh hổ thì dùng sừng của mình xé rách bụng sài lang hổ báo.
- Đây là đấu khí gì mà hòa cùng thú đấu kỹ Man Ngưu Chàng Giác?
Tim Lạp Pháp Nhĩ đập nhanh. Thanh niên này không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-tra-phong-van/1353756/chuong-429.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.