Là thần bí dược tề thì chế ra dược lấy mạng người càng như ăn cơm bữa. Càn Kình cùng là Dược sư và Thần Bí Dược sư, chế tạo ra độc dược quá dễ dàng.
Lạp Pháp Nhĩ thấy choáng váng, bỗng xoay người, năm ngón tay bắn ra móng sắc bén xoẹt một tiếng cắt chân trái trúng tên, máu đỏ phun ra.
- Lạp Pháp Nhĩ... ngươi...
- Công chúa, mũi tên có độc!
Lạp Pháp Nhĩ đau đớn trán toát mồ hôi:
- Cầm máu và giảm đau giúp ta được không? Công chúa điện hạ...
Lộ Tây Pháp Lưu Thủy cắn răng, xoay người nhìn Càn Kình nhặt ma hạch, chạy nhanh trong sa mạc. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy lấy hai quyển trục ma pháp từ đấu giới, ánh sáng chợt lóe, máu chỗ chân cụt tạm ngừng chảy, Lạp Pháp Nhĩ bớt đau hơn.
Càn Kình nhíu mày nói:
- Phong Huyết ma pháp?
Không ngờ Lộ Tây Pháp Lưu Thủy cũng có đấu giới, hơn nữa Phong Huyết ma pháp tuy không thể thời gian dài ngăn máu chảy nhưng trong mười mấy phút chặn vết thương không chảy máu nữa, là một loại ma pháp cấp cứu đặc biệt. Không bao nhiêu Đại Ma Đạo Sư biết ma pháp này, không ngờ nữ ma đó biết.
- Coi như ngươi may.
Càn Kình vừa đi vừa nhặt tên dưới đất, đau lòng nhìn thi thể Sa Khâu vương co rút chỉ còn cỡ Sa Khâu bình thường. Bây giờ Càn Kình không có thời gian hứng máu, đúng là xui.
Đám Sa Khâu mất đi Sa Khâu vương rơi vào trnạg thái cuồng loạn, không truy kích có thứ tự như trước nữa. Có một phần Sa Khâu tách ra, xoay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-tra-phong-van/1353765/chuong-424.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.