Đấu binh có thể trừ đấu khí nhưng vĩnh viễn là tương đối. Đăc biệt đối với Càn Kình, Rèn tạo Đại Sư hiểu cách đúc vũ khí, trang bị. Từ lần va chạm đầu tiên Càn Kình liền biết cấu tạo giảm bớt lực của trường kiếm. Càn Kình lại chém ra một nhát đấu khí di chuyển tránh đi khá nhiều thiếu sót giảm lực, cộng với bản chất của đấu binh không thể trừ hết đấu khí. Hai đợt trùng kích, một chiêu có thể trọng thương Chiến Sĩ huyết mạch Tinh Linh Vương.
- Thế mà không chết? Đấu binh tốt!
Càn Kình sấn tới một bước, Trảm Mã Đao lại chém xuống.
Giết chết!
Mặc kệ ngươi là người của Càn gia hay là ai, chỉ cần giết trong Cổ Hoang Sa Hải thì đó là bị Cổ Hoang Sa Hải giết, dù là Càn Chiến Huyền cũng không nói được gì.
Chiến đao lại giáng xuống, lần đầu tiên Càn Vô Thiên ngửi thấy mùi chết chóc. Đây thật sự là đệ tử bị Càn gia đào thải sao? Tại sao hắn mạnh như vậy? Sao hắn có thể ngưng tụ đấu tâm? Chiến Sĩ bình thường muốn ngưng tụ đấu tâm chẳng phải là chuyện cực kỳ rắc rối khó khăn sao?
Chiến đao nhanh chóng áp sát. Càn Vô Thiên không rảnh nghĩ nhiều, tay trái nắm chặt vỏ kiếm bỗng phát ra ánh sáng chói mắt. Trong phút chốc vỏ kiếm như không còn là vỏ kiếm mà là mặt trời. Càn Vô Thiên nắm chặt một vầng mặt trời nhỏ, ma lực dao động nhanh chóng khuếch tán, khuếch trương, lại mở rộng.
Nguy rồi!
Càn Kình híp mắt, chân liên tục đạp nhanh chóng lùi ra sau. Đây là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-tra-phong-van/1353805/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.