Trước kia Càn Kình chỉ thấy dãy núi thể tích khổng lồ, không thấy tận cùng hai bên, không ngờ Chân Sách hoàng triều có Cổ Hoang Sa Hải không thua gì tòa Tây sơn trong Vô Tận thế giới.
Nguy nga, hùng vĩ, cao không thể với tới, đó là ấn tượng về Tây sơn trong Vô Tận thế giới.
Mênh mông như ngục, vô biên vô tận là cảm giác Cổ Hoang Sa Hải bày ra.
Càn Kình gắng gượng lên tiếng:
- Di chuyển hướng đông.
Hơi nóng bức bối tác động vết thương, giống như trong khoảnh khắc đốt sạch máu trong người Càn Kình.
Hướng đông? Đoạn Phong Bất Nhị nghi hoặc đi theo Càn Kình. Trước mắt đã là Cổ Hoang Sa Hải, trực tiếp vứt ngựa chạy vào Cổ Hoang Sa Hải là được, sao lại phải đi hướng đông? Kệ nó, Càn Kình luôn có lý do của mình.
Càn Vô Thiên cười nói:
- Ủa? Đi đường vòng?
Càn Vô Trần khâm phục nhìn Càn Vô Thiên. Thiên tài thế hệ mới của Càn gia hình như không chỉ có sức chiến đấu mạnh mẽ mà nhìn thấu lòng người cũng không kém. Đầu tiên là nhìn thấu ta lừa gạt, bây giờ đoán ra đám Càn Kình giả bộ muốn vào Cổ Hoang Sa Hải thật ra dùng thủ đoạn lừa gạt hai người.
- Cùng bọn họ chơi một lúc nữa vậy.
Càn Vô Thiên quất roi nói:
- Chút nữa chiến mã của bọn họ không chạy nổi nữa chính là giờ chết của chúng!
Chạy nhanh! Chạy nhanh! Chạy nhanh!
Càn Kình nằm trên lưng chiến mã, mi mắt ngày càng nặng nề. Càn Kình nheo mắt nhìn mặt trời phản chiếu Cổ Hoang Sa Hải, tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-tra-phong-van/1353850/chuong-394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.