Càn Vô Thiên chợt hét chói tai:
- Ngươi gạt ta!
Đôi mắt Càn Vô Thiên như kiếm bén đâm thủng mắt Càn Vô Trần, trường phong trong tay gã phát ra tiếng rồng ngâm.
Càn Vô Trần đánh rùng mình. Cùng thực lực Phục Ma ngũ chiến nhưng khí thế hai bên khác quá xa. Lần đầu tiên Càn Vô Trần cảm giác Chiến Sĩ huyết mạch trẻ tuổi gần như ngang hàng với Càn Vô Song này đã dưỡng thành khí thế riêng.
Càn Vô Trần từng thấy khí thế này, mới nãy trong chiến đấu gã thấy từ người Càn Kình, đó là khí thế mũi nhọn khiếp người, tuyệt không hối hận.
Càn Vô Cực nằm dưới đất, cười nhạt nhìn lưng Càn Vô Trần. Đã nói rồi, mưu kế của ngươi quá ấu trĩ, ngươi tưởng Càn Vô Thiên là con nít ba tuổi sao?
Tất nhiên Càn Vô Thiên không phải con nít ba tuổi, nhưng... Càn Vô Trần cười tự tin, điểm yếu chính là điểm yếu, phải xem có người biết lợi dụng hay không.
- Nhi tử của ta không nói lời như vậy.
Càn Thành bỗng lên tiếng:
- Lần này nhi tử của ta chỉ muốn đón ta đi.
Càn Vô Trần cảm giác ánh mắt Càn Vô Thiên lạnh băng, chất chứa sát ý vô tận, tùy thời sẽ ra tay.
Càn Vô Trần mỉm cười nói:
- Vậy thì sao? Gia chủ đã nói sau hai tháng khiến5e đến chịu chết, khi ấy dù Càn Vô Song không quay về thì một phong thư có thể khiến vây cánh của hắn ra tay, công lao sẽ thuộc về Càn Vô Song...
Sát ý trong mắt Càn Vô Thiên yếu bớt, nhẹ gật đầu. Mỗi đợt Càn gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-tra-phong-van/1353854/chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.