Nhiều năm trước Cổ Nguyệt Gia Anh không chỉ một lần nói ra câu này, kết quả mỗi lần đều là đám người Đoạn Phong Bất Nhị, Phần Đồ Cuồng Ca, Thiết Khắc bị nàng ấn xuống bùn đánh bầm dập.
Giận dữ đốt cháy trong ngực Tà Nguyệt Thiên Sứ Lôi Nguyệt Nguyệt, đầu óc vẫn giữ tỉnh táo. Tà Nguyệt Thiên Sứ Lôi Nguyệt Nguyệt tuyệt đối sẽ không vì hai câu nói quen thuộc mà tức giận mất lý trí đánh nhau với Cổ Nguyệt Gia Anh.
Chiến Sĩ đánh nhau, nếu thực lực tương đương, một bên khí thế không lên nổi thì kết quả chiến đấu là thua chắc. Tà Nguyệt Thiên Sứ Lôi Nguyệt Nguyệt tin tưởng dù thực lực của nàng mạnh hơn Cổ Nguyệt Gia Anh một chút nhưng nàng rằng không thể đánh thắng nữ nhân đáng ghét này.
Không có nguyên nhân gì khác, Tà Nguyệt Thiên Sứ Lôi Nguyệt Nguyệt thấy Cổ Nguyệt Gia Anh là sẽ run, đó là bản năng sợ hãi.
Càn Kình liên tục liếc Cổ Nguyệt Gia Anh đứng bên cạnh. Càn Kình phát hiện Tà Nguyệt Thiên Sứ Lôi Nguyệt Nguyệt xuất hiện hoa lệ nhưng hình như rất sợ Cổ Nguyệt Gia Anh, không lẽ trước khi nàng hạ độc thủ với Tà Nguyệt Thiên Sứ Lôi Nguyệt Nguyệt?
- Vị hôn thê?
Tà Nguyệt Thiên Sứ Lôi Nguyệt Nguyệt lấy lại bình tĩnh, tay che môi anh đào, nói:
- Vậy là còn chưa gả qua, không xem như là chí thân. Mộc Quy Vô Tâm thúc thúc, Lôi gia chúng ta rất khâm phục Hồng Lưu Chiến Bảo nhưng thật sự đánh thì không ai hơn ai, có lẽ đều sẽ suy sụp. Ta đề nghị là ta và Càn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-tra-phong-van/1353942/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.