La Thanh Thanh kinh ngạc hé mở môi anh đào, chớp chớp mắt muốn chứng minh có phải nàng đang nằm mơ? Chiến Sĩ huyết mạch cường đại cao quý trước giờ chỉ nhận người khác làm hỗ trợ thế mà hội nay chịu làm người thủ hộ? Và còn là người thủ hộ cho một thương gia.
Râu dê trên cằm Khải Cách Lạp Lý run run, ngơ ngác nhìn Đoạn Phong Bất Nhị. Không lẽ tiểu tử này bị điên? Chiến Sĩ huyết mạch cao quý chẳng lẽ sẽ làm người thủ hộ cho thương gia có chút đỉnh tiền? Không phải thật đâu?
- Có chiêu nhưng...
Càn Kình vỗ ngực nói:
- Ta đã là đệ nhất người thủ hộ của La gia, nếu ngươi muốn làm người thủ hộ của La gia thì chỉ có thể làm đệ nhị người thủ hộ...
Đệ nhị? Pháp Khắc Nhĩ Duy Duy Nặc Tháp bật cười. Tuy đệ nhất người thủ hộ và đệ nhị người thủ hộ chỉ cách biệt một thứ bậc nhưng trong gia tộc nào thì đều chênh lệch lớn. Sao Chiến Sĩ huyết mạch chịu cúi đầu trước Chiến Sĩ bình thường, cam lòng làm đệ nhị người thủ hộ của một thương gia?
- Ta làm!
- Ta làm!
- Ta làm!
Ba thanh âm vang dội rõ ràng cùng vang trong sân La gia khiến mọi người đưa mắt nhìn Phần Đồ Cuồng Ca, Thiết Khắc và Đoạn Phong Bất Nhị.
- Ta nói này, hai ngươi không thể như vậy.
Giọng điệu của Đoạn Phong Bất Nhị đầy oán trách:
- Là ta hỏi chuyện người thủ hộ trước.
Thiết Khắc không thèm nhướng mí mắt nói:
- Ta kêu trước.
Phần Đồ Cuồng Ca bước ra một bước:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-tra-phong-van/1354026/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.