Mắt Tôn Sát Tạp La Tư lóe tia ngmạc nhiên. Nói đánh liền đánh, không cần làm chuẩn bị, ngay cả chào hỏi cũng không, trực tiếp tiến vào trạng thái chiến đấu. Quả nhiên Càn Kình không phải người chỉ biết vùi đầu khổ luyện lại không hiểu chiến đấu thật sự là gì.
Bùm bùm bùm!
Bàn chân Càn Kình liên tục đạp đất ba lần, mỗi bước khiến đất cứng rạn nứt. Mấy khối đất bị nổ bắn tung lên, tựa như đại đội trọng kỵ binh giẫm lên đất bằng, đất đá bay lên. Khi Càn Kình giẫm đất là từng đóa sen đất nở rộ.
Đối diện chiêu đột kích hung mãnh như thế Tôn Sát Tạp La Tư không tránh không né, trong mắt lấp lóe hưng phấn vui sướng của Chiến Sĩ thấy con mồi, đấu khí co vào phình ra. Đất dưới chân Tôn Sát Tạp La Tư bùm một tiếng, gã bỗng lùn hai tấc. Đấu khí Phục Ma nhất chiến trùng kích lòng bàn chân phát kình cứng rắn đạp đất nứt ra lún xuống dưới.
Đối diện Càn Kình Phục Ma nhất chiến, Tôn Sát Tạp La Tư tự tin dù là kỹ xảo chiến đấu hay kinh nghiệm đều không cần sử dụng thực lực Hàng Ma nhị chiến đã đủ áp chế đối phương kỹ càng khiến thanh niên mới vào Chiến Sĩ Phục Ma biết rằng Chiến Sĩ cùng cấp cũng có phân biệt rất lớn, hễ làm chuyện gì cũng đừng quá kiêu ngạo.
Đất quân doanh trước nay là nơi các Chiến Sĩ thường ngày thao luyện, bị vô số Chiến Sĩ mạnh giẫm đạp, đất chỗ này có lẽ còn cứng hơn lát đá nhiều chỗ. Người thường cầm gậy gỗ quất mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-tra-phong-van/1354039/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.