Thiết Khắc không nói câu nào đi vào phòng, đứng ở góc phòng, lưng dán vách tường hai bên. Thiết Khắc chìm trong trạng thái cảnh giác, chỉ gật nhẹ đầu.
Càn Kình nhìn Chiến Sĩ trẻ tuổi có ba biểu tình khác nhau nhưng cùng một ý nghĩ, cười khẽ. Chắc đó là đấu mạch biến càng cứng cáp hơn, dùng dược tề nhiều ngày lại đặc biệt thỉnh giáo Á Đương Tư ít nhất cũng là tông sư dược tề, nếu không phải không có thảo dược càng tốt hơn thì Càn Kình đã có thể biến đấu mạch của Đoạn Phong Bất Nhị, Phần Đồ Cuồng Ca, Thiết Khắc càng chắc chắn hơn.
- Còn về mặt đấu khí thì sao?
Càn Kình leo lên giường trở lại, đầy hứng thú nhìn đám người Đoạn Phong Bất Nhị, Phần Đồ Cuồng Ca, Thiết Khắc. Qua lần đại chiến trước bị thương, thêm vào dược thảo chữa trị nghỉ ngơi hồi phục, không thể nào đấu khí còn chưa phản ứng.
Khóe môi Phần Đồ Cuồng Ca cong lên nụ cười vui vẻ, hai tay siết chặt thành nắm đấm.
Phần Đồ Cuồng Ca nói:
- Đỉnh Hàng Ma tam chiến, nếu có thêm chút thời gian chắc sẽ nhanh chóng đột phá đến tứ chiến!
- Ta là Hàng Ma thất chiến.
Đoạn Phong Bất Nhị ngồi cong vẹo trên ghế, nói:
- Ăn đánh, qua dược tề của ngươi điều dưỡng và ta cố gắng cảm ngộ không ngờ nhanh chóng đột phá nhất chiến.
Thiết Khắc siết chặt nắm tay, đôi mắt lạnh lùng lóe tia cảm ơn.
Thiết Khắc thốt ra lời nói vẫn lạnh lùng như bình thường:
- Gần đỉnh cửu chiến.
Càn Kình nhún vai. Hai mươi ngày ngắn ngủi đám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-tra-phong-van/1354080/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.