Càn Kình cau mày lại khom lưng quan sát tìm kiếm xung quanh thản nhiên nói:
- Chừng mười người? Vậy bất luận là tìm ta, hay tìm Ám Bộ, khả năng gặp được rất nhỏ.
….
- Tái ngoại quá lớn! Khả năng gặp quá nhỏ.
Lôi Địch đứng trong màn mưa lớn ở tái ngoại, thanh kiếm Thiên Lô trong tay nhỏ xuống những giọt mưa trong suốt, hơi ngẩng đầu nhìn vào phía xa trong màn mưa, giọng nói có phần mệt mỏi:
- Tiểu tử Càn Kình này rốt cuộc trốn đi đâu?
Trong màn mưa, mấy bóng người từ các hướng khác nhau nhanh chóng chạy đến trước mặt Lôi Địch, tay nắm lại đặt ở vị trí trái tim:
- Đại nhân, không có tìm được!
Lôi Địch thở dài:
- Chờ những người khác vậy.
Trong màn mưa, mấy bóng người khác lại lần lượt xuất hiện.
Lôi Địch nhìn chiến sĩ chạy đến trước người mở miệng hỏi:
- Đã tìm được chưa?
…
- Tìm được rồi!
Càn Kình nhìn bức tượng điêu khắc một thanh kiếm lớn cao bằng đầu người trong di tích, hưng phấn kêu lên:
- Tìm được rồi!
Tảng đá khắc hình thanh kiếm lớn không biết đã trải qua bao nhiêu thời gian, thân kiếm tản ra khí tức cổ xưa.
Hoa Viêm Bất Kiến đánh giá thanh kiếm đá cắm vào mặt đất. Đây chỉ là một tác phẩm điêu khắc bình thường, thực sự nhìn không ra có chỗ nào đặc biệt. Vì sao Càn Kình lại đi tới khẳng định như vậy.
- Sẽ không có chuyện trùng hợp như vậy chứ?
Càn Kình đưa bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm đá rất lớn kia, chậm rãi đi xung quanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-tra-phong-van/1354104/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.