- Ngươi có thể ngăn cản được ngài ấy, không để ngài ấy đi ra ngoài biên cương sao?
Trên mặt hội trưởng lộ vẻ bất đắc dĩ:
- Nếu như có thể ngăn cản chuyện ngài ấy muốn làm, ngài ấy sẽ rời khỏi Hồng Lưu Chiến Bảo? Ta hiện tại thật sự rất tò mò, rốt cuộc người thiếu niên kia thế nào, lại có thể khiến Lôi Địch làm như vậy? Tại sao ngài ấy lại khẳng định, chỉ cần Hồng Lưu Chiến Bảo có Càn Kình gia nhập, sẽ không bị nghiệp đoàn thợ rèn ngăn cản nữa? Thậm chí có thể trở thành thế lực lớn chống lại nghiệp đoàn ma pháp? Lẽ nào hắn là một thợ rèn sao? Nhưng tuổi hắn đạt được Hàng Ma cửu chiến, căn bản không thể có thời gian đi học cái khác. Vậy rốt cuộc là cái gì chứ?
- Đại nhân Lôi Địch đã đẩy chính mình vào trong vòng nguy hiểm. . .
Tăng Xuyên Đông ra sức lắc đầu:
- Cái này, ta thực sự không thể đồng ý được! Giá trị của đại nhân Lôi Địch. . .
- Hiện tại. . .
Hội trưởng thở dài một cái:
- Chỉ có thể đợi. . .
- Đợi sao?
Đoạn Phong Bất Nhị cúi đầu nhìn xuống vị trí xương ngực của mình đang bị gãy:
- Càn Kình, thuốc này của ngươi khó uống như vậy, ta còn phải chờ bao lâu, xương mới có thể lành được đây?
- Xương không có vấn đề gì quan trọng. Đấu mạch và nội tạng của ngươi mới là điều quan trọng nhất.
Càn Kình nhìn hai người khác nói:
- Các ngươi cũng giống như vậy. Tổn thương ở nội tạng và đấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-tra-phong-van/1354109/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.