Ân Lạp Khắc nhìn Càn Kình:
- Phần thưởng chính là đấu kỹ của những người mới vừa bị ngươi đánh thắng. Ví dụ như ngươi muốn học được Phá Địa Trảm, hình như ngươi cũng rất hứng thú với lực lượng Bạo Hùng Nộ Chưởng.
- Cảm ơn.
Càn Kình khẽ khom lưng, trên mặt không giấu sự vui mừng trong lòng. Hai năm sống trong sơn cốc Tứ Quý, hắn học được rất nhiều thứ. Thứ duy nhất ít chính là đấu kỹ. Ngoại trừ Phong Vân Kim Thân ra, hắn gần như không học được bất kỳ đấu kỹ nào hữu hiệu. Dùng lời của sư phụ mà nói, có thể chém chết người là được, cần gì phải học đấu kỹ?
Càn Kình vẫn nghi ngờ đó là do lão đầu không có nguyên bộ Đấu Khí Phong Vân nên mượn lý do. Nếu không vì sao trước khi hắn rời khỏi sơn cốc Tứ Quý, lại căn dặn nhất định phải đi học viện Chiến Tranh tiến hành bổ sung đấu kỹ?
Phá Địa Trảm lợi hại không thua gì đấu kỹ huyết mạch của chiến sĩ huyết mạch Thiết Tí Đường Lang. Nếu như học được có thể dung hợp cùng một chỗ, lúc ra tay tất nhiên sẽ càng lợi hại hơn!
Lực lượng Bạo Hùng Nộ Chưởng kia nếu như có thể dung hợp với bàn tay Phong Vân Kim Thân, uy lực kia.. .
Vẻ tươi cười trên mặt Càn Kình có ba phần tự giễu. Mình đang suy nghĩ gì vậy? Bất kỳ một môn đấu kỹ đều do chiến sĩ ở các thế hệ nghiêm túc tổng kết chế ra, cho dù muốn sửa đổi một chút cũng sẽ vô cùng khó khăn. Về phần dung hợp hai môn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-tra-phong-van/1354116/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.