Lựa chọn nam nhân lâu như vậy, cuối cùng chọn một nam nhân có tính cách nóng nảy như vậy? Bất luận là chiến sĩ hay dược sư, bỏ ra tinh lực cả đời cũng không đủ học hết sự thâm sâu trong ngành của mình.
Ánh mắt nghi hoặc trong đôi mắt già nua lúc đầu, dần dần biến thành sự khinh bỉ và chán ghét. Trên khuôn mặt già nua có hơn mười nếp nhăn cũng lộ vẻ bực dọc:
- Dược liệu chỗ ta đều rất đắt tiền. Ngươi cũng không nên làm loạn phá hỏng đồ của ta.
- Hay dùng một chút thôi. Dùng chừng nào ta ta trả tiền chừng đó.
Càn Kình chắp hai tay ở sau người, đi vào phòng để thuốc.
Dược bà bà nhìn thuốc trong vại đang sôi trào một chút, sau đó rút gậy gỗ ra, đi xuống khỏi thang nói:
- Tiểu tử, nơi này là thuốc phòng, không phải là nơi huấn luyện chiến sĩ của ngươi. Tính sai dược lý, ngươi sẽ hại bằng hữu của ngươi...
- Ngưu Vĩ Hoa?
Càn Kình nhìn một đống củi, có một thực vật màu nâu, lớn bằng ngón út. Hắn đưa tay nhặt lên, sau đó quay đầu lại thiếu chút đập vào mặt Dược bà bà đang giận dữ đi tới:
- Thứ này lấy được từ đâu vậy?
- Ngươi biết Ngưu Vĩ Hoa?
Trên mặt Dược bà bà thêm chút bất ngờ. Loại dược thảo này gần như không có tác dụng gì. Trừ phi buổi tối ngươi ngủ bị cảm lạnh, thân thể nóng sốt đến mức ngất đi, có thể dùng làm thuốc ra, gần như là đồ bỏ. Nếu thật sự có người cảm lạnh cũng sẽ sử dụng thuốc khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-tra-phong-van/1354181/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.