Hắn rốt cuộc có thói quen gì vậy? Lần đầu tiên thấy Ma tộc cũng có thể quen sao?
Càn Kình thực sự lười giải thích. Hai năm qua bình thường hắn luôn sống trong hoàn cảnh xung quanh đều là ma thú nguy hiểm, thần kinh đã sớm tôi luyện đến mức nhạy cảm không gì sánh được, lại to không gì so sánh được. Nếu như nhìn thấy một người lại giải thích một lần, chẳng phải sẽ mệt chết sao?
Thương đội tiến vào lãnh địa Ma tộc, lại không lập tức gặp được thôn trấn thành thị của Ma tộc. Tương tự như hoàng triều Chân Sách, thôn trấn thành thị Ma tộc đều ở hậu phương cách biên giới năm mươi dặm. Đây cũng là biện pháp phòng ngự tương tự khi đối mặt với hoàng triều Chân Sách.
Đoàn xe tiến đến một ngã ba, Lương lão bản sớm ngồi trên một chiếc xe ngựa giơ tay chỉ hướng rẽ sang bên phải. Đoàn xe lại chậm rãi tiến về phía trước.
- Sao lại đi đường nhỏ?
Ái Bích Giai nhăn mày, vẻ mặt không vui bĩu môi:
- Đường lớn thoải mái không đi, lại muốn đi đường nhỏ! Lương mập, ngươi không biết ngồi xe ngựa của ngươi rất không thoải mái sao? Hiện tại còn điên như vậy.
Tầm mắt Càn Kình quét qua hoàng hóa trên xe ngựa một lượt, hoàn toàn xác định chuyện buôn bán của Lương mập tuyệt đối không phải chuyện đứng đắn. Dựa theo đánh dấu trên bản đồ, đường lớn là con đường duy nhất thông tới thôn trấn thành nhỏ gần đây nhất. Đường nhỏ còn lại thông tới một thôn xóm trước đây của Ma tộc!
Sở dĩ nói là trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-tra-phong-van/1354218/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.