Không bao lâu, tuyết điêu kia lần nữa vọt xuống, lúc gần sát mặt đất thì chậm lại tốc độ, nhanh chóng thu nhỏ lại bạch quang đẹp mắt rơi xuống đất, một thiếu niên áo trắng cường tráng từ trong bạch quang chậm rãi đi ra.
- Thiếu gia, người quá đẹp trai rồi!
- Thiếu gia, dẫn ta cùng bay đi!
- Thiếu gia, ta thích người!
- Thiếu gia...
Dù biết rõ Đường Tiêu sẽ không hướng các nàng thế nào, thậm chí là khinh thường phản ứng của các nàng, nhưng hiện tại những tiểu nha đầu này, cái gì cũng dám hô.
Hai con mắt Đường Tiêu híp lại, vẻ mặt cười nhạt, hắn hiện tại không chỉ là hoàn toàn nắm giữ Hóa Điêu Lược Không Thất Thức, cũng bởi vì luyện tập Hóa Điêu Lược Không Thất Thức, mà tu vi đột phá tiến vào Nhân Nguyên Cấp tam giai võ giả.
Tuế nguyệt như thoi đưa, mùa đông Áo Bỉ đảo rất nhanh ở trong lúc Đường Tiêu tu luyện không biết ngày đêm đi qua, hắn đi vào thế giới này cũng đã tám tháng rồi.
- Hồng Tô Thủ, Hoàng Đằng tửu, hai chim hoàng oanh minh thúy liễu. Trường đình bên ngoài, Cổ Đạo bên cạnh, một chuyến cò trắng lên trời.
- Hậu cung ba ngàn mỹ nữ, chày sắt, gậy sắt cũng có thể mài thành châm. Thương nữ không biết vong quốc hận, cách giang vẫn còn hát song tiết côn.
Mười tiểu nha hoàn đã thay áo đông dày đặc, rung đùi đắc ý ở bên Nhật Nguyệt hồ ngâm tụng mấy bài thơ mà Đường Tiêu nă cắp đời trước tới, cũng vì trí nhớ không rõ mà xuyên tạc làm nát thơ, bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-vuong/594552/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.