Một màn nổ tung này khiến cho hoàng tử Mã Khắc Tây Mễ Lan phải trợn tròn mắt, ruột gan của hắn đứt thành từng khúc Giải Kiềm Kích trong tay của hắn lập tức được cầm ra, tế ra Khí Ngọc san hô nhảy lên không trung, hướng về phía Đường Tiêu mà đuổi tới.
Động tác của Đường Tiêu rất nhanh, hắn biết rõ con rùa này là đồ tốt, không đợi Mã Khắc Tây Mễ Lan chạy tới hắn đã phóng ra hai đạo phù triện lập tức đem hồn phách của con rùa thu về, thuận tiện đem hai cái mai rùa bắt lấy, nhưng mai rùa thực sự quá lớn, Đường Tiêu chuyển động tâm niệm, lập tức khu động hai đạo phù triện, quấn lấy hai cái mai rùa, nhanh chóng luyện hóa nó.
Mai rùa vẫn còn nóng, phù triện dễ dàng xâm nhập vào bên trong, bởi vì tu luyện không biết mấy vạn năm cho nên mai rùa đã trở thành một pháp khí cực phẩm, nhưng bên trong lại không có khí linh, cho nên luyện hóa cũng không gặp phải chống cự gì, cộng thêm bản thể hồn phách của con rùa đã bị Đường Tiêu thu vào trong Yêu Thối Ma Hồ cho nên Đường Tiêu ngay lập tức luyện hóa được nó cũng không có gì là lạ.
Sau khi luyện hóa được cái mai rùa Đường Tiêu lại thu nó vào trong Yêu Thối Ma Hồ, Đường Tiêu tạm thời không nghiên cứu cái mai rùa này dùng thế nào, cứ cất kỹ sau đó sẽ để ý tới.
- Chết cho ta.
Hoàng tử Mã Khắc Tây Mễ Lan thấy Đường Tiêu đem máu huyết hồn phách và mai rùa thu lại hết thì tràn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-vuong/594631/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.