Công chúa Dực Thai kêu lên với Đường Tiêu:
- Đường Tiêu, có thể nói một câu không?
Đường Tiêu không xoay người lại, nhắm mắt dưỡng thần, mở miệng:
- Nói.
Công chúa Dực Thai vội vàng nhắc nhở Đường Tiêu:
- Cẩm nhi tỷ tỷ muốn xin lỗi ngươi, có thể cho ta mặt mũi, để tỷ ấy nói mấy câu với ngươi không?
Đường Tiêu chậm rãi xoay người qua, nhìn công chúa Dực Thai:
- Ồ? Cô ta xin lỗi ta? Ta xem ra là đau đến chịu hết nổi, muốn ta giúp cô ta chữa thương chứ gì?
Công chúa Dực Thai thấy "âm mưu" bị Đường Tiêu xuyên qua, chỉ đành nhỏ giọng khép nép cầu xin hắn:
- Ngươi là đại anh hùng đừng so đo với con gái chúng ta chứ! Chúng ta đã sớm không phải đối thủ của ngươi. Cầm nhi tỷ tỷ biết sai rồi, tỷ ấy thật sự muốn xin lỗi ngươi, ngươi có lòng tốt cứu giúp tỷ ấy đi.
Nếu là công chúa Dực Thai bị thương thì cô chưa chắc nhỏ nhẹ van xin Đường Tiêu, nhưng thật tình không thể nhìn biểu tỷ quận chúa Nghi Lan khó chịu như vậy.
- Xin lỗi thì có ích gì? Ta chưa bao giờ nhận lời xin lỗi của bất cứ ai, người chọc giận ta chỉ có một chữ chết. Không giết cô ta coi như là ta nể mặt Lan vương và công chúa Dực Thai ngươi.
Đường Tiêu hừ lạnh một tiếng, lại quay đầu đi.
Công chúa Dực Thai thuyết phục Đường Tiêu không được, chỉ còn cách thử giao dịch với hắn:
- Đừng tuyệt tình như vậy thôi? Không bằng…chúng ta bàn điều kiện đi?
- Ồ, nói nghe chút.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-vuong/594638/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.