Hơn mười tên sĩ tốt còn lại đứng ở sau lưng Đường Tiêu, tay cầm đao nhưng không dám tiến tới gần, ngay cả đánh lén cũng không dám.
- Ngươi biết vì sao ta phải giết ngươi không?
Lưu Đình tràn ngập hận ý cất tiếng nó hiển nhiên là cường giả cấp Địa Nguyên, hắn đối với việc giết chết Đường Tiêu nắm chắc mười phần.
Đường Tiêu cho dù có vung đao nhanh hơn nữa, với hộ thể cương khí của cường giả Địa Nguyên cũng chỉ là uổng công mà thôi, Ân Dương có thể nhanh chóng dễ dàng bóp chết một võ giả Nhân Nguyên.
- Không cần biết.
Đường Tiêu lộ vẻ lạnh nhạt, hỏi một sát thủ tại sao ngươi bị đuổi giết thì giống như hỏi tại sao đói bụng lại bị ăn cơm vậy, vấn đề này nhàm chán vô cùng.
- Ngươi một chút cũng không hiếu kỳ sao?
Lưu Đình kìm chế hận ý trong lòng mình lại hỏi Đường Tiêu một câu.
- Ngươi nhanh chóng chết đi rồi ta tò mò với một xác chết làm gì?
Đường Tiêu cười lạnh một tiếng.
- Hừ ngươi giống hệt như lão tử tạp chủng của ngươi cùng cuồng vọng cực độ.
Lưu Đình phẫn hận tới cực điểm, Đường Tiêu lớn lên giống hệt với Đường Uyên, khiến cho hắn không khỏi tức giận vô cùng.
Diệt môn chi thù, bất cộng đại thiên.
- Cuồng vọng sao, nếu như ngày nào đó ngươi cũng mạnh như ta thì ngươi cũng có thể cuồng vọng.
Đường Tiêu đối với sự chửi rủa của Lưu Đình không chút nào để ý, một người động thủ giết chó, còn để ý tới chó sủa làm gì.
- Ngươi mạnh? ha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-vuong/594692/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.