- Ta. . .
Dực Thai công chúa muốn nói lại thôi, thần sắc lộ ra có chút thống khổ.
- Ta sẽ rất ôn nhu.
Đường Tiêu cho rằng Dực Thai công chúa sợ hãi, vội vàng an ủi nàng thoáng một phát.
- Không phải. . . lão công, thiếp hỏi chuyện này, chàng nhất định phải thành thực trả lời thiếp.
Dực Thai công chúa rốt cục lấy hết dũng khí nói.
- Chuyện gì?
Đường Tiêu thấy thần sắc Dực Thai công chúa như thế, không thể không nghiêm túc lên.
- Trước khi chàng tỉnh, có phải đã ly khai giường đá trong thạch thất kia hay không?
Đường Tiêu ngây cả người, sau đó hướng Dực Thai công chúa lắc đầu:
- Không có, trước đây ta một mực không cách nào nhúc nhích.
- Khi đó không cách nào nhúc nhích, nhưng mà thiếp có thể nghe được nói chuyện. . . về sau có một lần, còn mở mắt nhìn thiếp, nhưng mà khi đó thiếp lại hôn mê rồi, chuyện này. . . là thiếp nằm mơ hay là thật thực đã xảy ra?
Dực Thai công chúa hướng Đường Tiêu hỏi thoáng một phát.
- Ân, là thực, không phải nàng nằm mơ, lúc ấy ta vội muốn chết, thấy môi nàng tái xanh, kết quả vì lo lắng, ta cũng đã hôn mê.
- À? Cái kia... về sau thiếp ly khai thạch thất kia như thế nào? Không phải là chàng ôm ta ly khai sao?
Dực Thai công chúa có chút lo lắng.
- Cái này ta cũng không biết, lúc tỉnh lại, là nàng nhảy vào trong thạch thất, ta cho nàng biết ta là trở về rồi, nhưng mà về sau, ta lại hôn mê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-vuong/610952/chuong-545.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.