Con đường phía trước càng lúc càng nhỏ đi, gần tiếp cận tới kiến trúc rồi, đi một lát nữa lại xuất hiện một cái đại điện, nhưng đại điện này cũng không có quang thạch gì bên trong đen kịt một mảng từng hồi gió lạnh đánh tới khiến cho người ta có một cảm giác khủng bố âm trầm.
Gió rít mang theo uy áp mãnh liệt nhưng từng luồng điện bắn tới, Đường Tiêu lấy lá bùa ra, xoẹt một cái đã biến nó thành một đống tro.
Sau đó Đường Tiêu ngưng tụ nội lực toàn thân tạo thành hộ thể cương khí, lôi kính ở trong người cũng vung ra hướng về phía đại điện đánh tới.
Trong đại điện đen kịt một mảng, Đường Tiêu phát ra ánh sáng chỉ chiếu được một phạm vi nhỏ, cái gì cũng không cảm ứng được chỉ nghe tiếng gió vù vù ở phía xa xa từng hồi thanh âm rít gào vang lên, điều này khiến cho người ta càng lúc càng cảm thấy bất an. Có cảm giác không biết khi nào yêu thú đánh tới.
Đường Tiêu ở trong đại điện tìm tòi bốn phía nhưng vẫn không thu hoạch được gì, đại điện đen kịt này không có quái vật gì lợi hại ngay cả một số quái vật nhỏ cũng không có.
Tuy nhiên càng như vậy thì nơi này càng trở nên quỷ dị.
Cuối cùng sau khi Đường Tiêu tới cửa đại điện, ở đây cũng thấy một lối đi tuy nhiên thông đạo này so với bên ngoài thì còn bé hơn rất nhiều.
Ở trong con đường vẫn đen kịt một mảng, nhưng mà có thể nhìn thấy thất thải huyễn quang quen thuộc, hơn nữa nhiệt độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-vuong/610965/chuong-537.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.