Tên ăn mày gầy gò thủ lĩnh của đám người kia đột nhiên quát bảo bốn người kia dừng lại, sau đó nói một câu khiến cho Đường Tiêu giật mình.
- Hình như có người ở quanh đây.
Đường Tiêu lập tức ngừng thở, lợi dụng thuật ẩn nấp học được trong hắc ám hư không, khiến cho suy nghĩ của mình dừng lại trong khoảng thời gian này.
- Không thể nào? Lão Khiếu Hóa Tửcòn đặt ở dó một cái bát vỡ không thể một lát là có thể công phá được.
Hồng Tuyến sau khi cảm nhận bốn bên bèn nói với tên ăn mày gầy gò.
- Đừng nói chuyện.
Tên ăn mày gầy gò ra hiệu Hồng Tuyến, sau đó nhìn chung quanh dò xét.
Khi ánh mắt của hắn nhìn về phía Đường Tiêu, ánh mắt hơn dừng lại, hơn nữa còn cảm nhận một hồi lâu, thần sắc lộ ra có chút hoang mang.
Một lát sau, tên ăn mày gầy gò lắc đầu, chắc là cảm giác của mình ban nãy sai rồi, sau đó năm người cùng thương lượng lấy ra một ít đan dược, ném vào màn sáng cấm chế bên cạnh sân phong bạo, điều khiển để cho hơn hai mươi con thằn lằn tuyết nuốt đan dược vào.
Đường Tiêu đoán những thuốc kia phân nửa là thuốc kích thích, khiến cho những con thằn lằn tuyết có thể chèo chống được trong một thời gian ngắn. Qủa nhiên như Đường Tiêu dự liệu, hơn hai mươi con thằn lằn tuyết nằm trên mặt đất nuốt những đan dược này vào, từ từ giống như long hổ, tiếp tục lôi kéo cái xích nặng nề kia.
- Lão, sớm như thế đã cho chúng ăn thúc lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-vuong/611042/chuong-489.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.