Đường Tiêu vẫn cảm thấy mình cũng không có thể lợi dụng triệt để Luyện Yêu Thối Ma Hồ, nghe Áo Bỉ lão ma nói, tựa hồ đối với Luyện Yêu Thối Ma Hồ có chỗ hiểu rõ, cho nên cùng hắn tâm sự vài câu, xem có thể biết nhiều sự tình hơn chút ít hay không, chưa chắc đã là chuyện xấu.
- Hồ lô kia uy lực cực lớn, là nghịch thiên chi vật, hồ lô của ta xác thực cùng nó không cách nào so sánh.
Áo Bỉ lão ma ngược lại là tâm phục khẩu phục, không có ý tứ cùng Đường Tiêu tranh luận.
- Nghịch thiên chi vật?
Đường Tiêu nghe Áo Bỉ lão ma nói mấy chữ này ngược lại là rất có hứng thú.
- Ý tứ của nghịch thiên, là chủ nhân của Luyện Yêu Thối Ma Hồ này, sau khi cường đại, hoàn toàn phát huy ra uy lực của Luyện Yêu Thối Ma Hồ, sẽ có thực lực chống lại Thiên giới.
Áo Bỉ lão ma hướng Đường Tiêu giải thích thoáng một phát.
- Có được thực lực chống lại Thiên giới? Thiên giới sao có thể cho phép cái hồ lô này tồn tại?
Đường Tiêu lập tức nghĩ tới vấn đề này.
- Thiên giới có vô số việc phải làm, ai rỗi rãnh đến mức đi trêu chọc Khai Thiên cổ bảo không thể tiêu hủy, hơn nữa đã ngủ say này?
Áo Bỉ lão ma lắc đầu.
- Khai Thiên cổ bảo?
Đường Tiêu là lần đầu tiên nghe nói danh từ này, hứng thú biểu hiện trên mặt cũng càng nồng đậm.
- Thời điểm ra đời một ít Bí Cảnh cỡ lớn, đều làm cho hư không kinh biến, bên trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-vuong/611192/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.