Đường Tiêu nhìn Triệu Thanh đang say ngủ ở trên giường cảm thấy thực sự không hạ thủ nổi.
- Đây chẳng qua là ở trong mộng của nàng, chuyện ở trong mộng xảy ra thì đều là hư ảo không tồn tại ngươi cố kỵ như vậy nhiều làm gì, hơn nữa ngươi bây giờ đang nằm trên giường của nàng, cùng nàng kết hợp, trong mộng lại e ngại sao? Nếu như có biện pháp khác lão ma ta đã không dài dòng với ngươi rồi.
Đường Tiêu không biết nói gì hơn.
- Thời gian không còn nhiều lắm, trước khi chiếc đồng hồ cát này chảy hết cát thì phải làm cho nàng lớn lên bằng không thì tìm cơ hội rời khỏi càng khó khăn hơn, còn nữa, ở đây càng lâu, thần hồn của Triệu Thanh về thân thể càng khó.
Bức tược gỗ sau khi nói xong liền lóe lên một màn sáng nữa rồi biến mất, mặc kệ Đường Tiêu gọi thế nào nó cũng không đáp lại.
Đường Tiêu đi tới bên giường nhìn Triệu Thanh đang say ngủ, hắn mặc dù biết nàng ta đã mười sáu tuổi rồi nhưng hiện tại ở trong mộng cảnh nàng mới bảy tuổi bây giờ ra tay hắn thật khó xử.
Không chỉ khó xử mà còn có cảm giác tội ác sâu nặng.
Nhìn hạt cát trên chiếc đồng hồ ngày càng ít, Đường Tiêu cũng không khỏi sốt ruột, ở trong thế giới dị nguyên này càng lâu cơ hội để Triệu Thanh trở về càng trở nên xa vời.
Aizzz, bất chấp mọi giá vậy.
Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục?
Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp.
Đường Tiêu khẽ cúi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-vuong/611234/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.