Đường Tiêu hướng về phía thanh âm kia mà hỏi lại một thoáng.
Tuy nhiên thanh âm kia giống như là không nghe được tiếng nói của Đường Tiêu mà tiếp tục lên tiếng:
- Theo cảm giác của ngươi có thể nhanh chóng tìm nơi ở của sư muội thế giới dị nguyên có rất nhiều nguy hiểm ngươi cần phải chú ý.
Đường Tiêu từ từ hiểu rõ, Áo Bỉ lão ma đã không nghe được thanh âm của hắn nữa rồi, hắn sở dĩ có thể nghe được thanh âm của Áo Bỉ lão ma là vì hắn để lại sợi thần hồn ở trong hồ lô dừa kia.
Theo cảm giác... đi tìm Triệu Thanh?
Triệu Thanh ở nơi nào.
- Ha ha...
Một thanh âm của nữ hài nhi cười xuất hiện ở bên ngoài phòng của Triệu Thanh.
Đường Tiêu mở chốt nhanh chóng chạy ra bên ngoài.
Một hồi bạch quang hoa mắt ẩn hiện, không còn là lạc viện của Triệu Thanh nữa mà là một nơi vô cùng xa lạ.
Một hoa viên đình đài lầu các, cầu nhỏ nước chảy hẳn là trụ sở của một vị quan phú quý.
Đường Tiêu men theo trí nhớ tìm lại vẫn không biết đây là nơi nào.
Hẳn là... chỗ này là trí nhớ trong óc của Triệu Thanh.
Sau khi xâm nhập vào người của Triệu Thanh có thể đi vào trí nhớ của nàng? Đường Tiêu quá bội phục Áo Bỉ lão ma rồi, thật là tài tình, biện pháp này mà cũng có thể nghĩ ra.
Thế nhưng mà Triệu Thanh ở nơi nào đây?
Đường Tiêu sờ lên tay của mình lại sờ lên trên người của mình hắn phát hiện ra bây giờ mình sở dĩ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-vuong/611237/chuong-386.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.