Tuy Liễu Yên mười bốn tuổi nhưng xem thì như cô bé mới mười hai chưa phát dục, mặt mày còn có tính trẻ con, ngực chưa nhô ra nữa là.
Thấy Đường Tiêu mở cửa cô lập tức đẩy cửa xông vào, vươn tay hướng hắn:
- Tôn Văn! Ta nhờ huynh mua đồ đâu?
- Mua cái gì?
Đường Tiêu ngây ra, lập tức lục tìm ký ức Tôn Văn.
- Thì bao kiếm thêu hoa á! Đừng nói là huynh quên rồi nha?
Liễu Yên buồn bực trừng Đường Tiêu, biểu tình thật giống đứa con nít chưa trưởng thành.
Lúc này Đường Tiêu đã lục tìm ký ức Tôn Văn ra việc đó, nhưng không thấy trong vật phẩm tùy thân của Tôn Văn có bao kiếm thêu hoa Liễu Yên muốn. Lại lần nữa tìm tòi ký ức, Đường Tiêu phát hiện Tôn Văn đích thực là chưa đi mua bao kiếm thêu hoa.
- Ta không quên, nhưng trong thành xuất hiện rất nhiều hồn thi, lúc đó chỉ có thể chạy trốn, không cách nào mua giúp muội.
Đường Tiêu thật tình không muốn làm công việc nhàm chán là giải thích với con nít, nhưng không muốn lộ thân phận, đành nhẫn nhịn giải thích với Liễu Yên một phen.
Liễu Yên bĩu môi, bộ dạng mất vui:
- Vậy cũng không được! Huynh đã đồng ý ta rồi thôi! Tại sao việc nhỏ như vậy cũng không làm tốt được chứ?
- Muội phiền quá! Ta đã giải thích lý do với muội rồi, còn muốn sao nữa?
Đường Tiêu thật tình không có kiên nhẫn giải thích dài dòng với Liễu Yên. Xem ra cô bé không hiểu được đại quân hồn thi nguy hiểm cỡ nào.
- Tức chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-vuong/611272/chuong-356.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.