Đạo phù triện kia kỳ quái hỏi Đường Tiêu một câu, hiển nhiên nó đối với bốn chữ thế giới sự thật có hơi hoang mang.
- Ngươi không muốn rời khỏi đây sao
- Rời khỏi đây làm gì, đi nơi nào?
- Được rồi vậy ngươi không còn giá trị lợi dụng nữa, ta tiêu diệt ngươi.
Đường Tiêu buồn bực giống như mình đang hỏi một người mù.
- Khoan khoan ngươi khoan động thủ ngươi vừa mới tới đây phải không?
Đạo phù triện kia tựa hồ đã hiểu ra cho nên hỏi Đường Tiêu một tiếng.
- Đúng thế.
- Ta có thể nói cho ngươi biết một phương pháp cho ngươi né tránh công kích của hư không quét sạch tuy nhiên ngươi phải đáp ứng không được phép hủy diệt ta.
- Hư không quét sạch là gì?
- Đó là một thứ rất đáng sợ.
Thanh âm của phù triện kia tựa hồ trở nên run rẩy.
- Chúng t là nhưng rác rưởi ở trong hư không, những hư không quét sạch này nhìn thấy chúng ta sẽ phát ra một đạo tuyến tử vọng, chúng ta một khi bị những đạo tuyến tử vong đó đánh tới thì lập tức trở nên tan thành mây khói không tồn tại được nữa, khiến cho chúng ta không cách nào tồn tại được.
- Ừ vậy ngươi nói cho ta biết một chút làm thế nào để tránh khỏi hư không quét sạch ta sẽ đáp ứng không hủy diệt ngươi.
- Muốn không bị hư không quét sạch phá hủy ngươi trước hết phải đầy đủ năng lượng, nhưng năng lượng của ngươi càng lớn thì càng dễ bị bọn họ chú ý, lúc đó thì càng dễ bị phá hủy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-vuong/611315/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.