- Lúc ấy không có nhìn ra. Khúc gia có chỗ không biết, con gái nhà ông ta trưởng thành rất sớm. Mười ba tuổi mà cứ nhìn như mười lăm mười sáu tuổi. Khi bắt ả ta cũng quên hỏi bao nhiêu tuổi.
- Trương lão đầu kia làm dữ lắm à?
Khúc Lương khoát tay hỏi một câu.
- Đúng vậy, ông ta nói nếu không bồi thường một ngàn lượng thì quyết không bỏ qua. Muốn đi cáo quan, thậm chí là kiện tới kinh thành.
- Bậy bạ, rõ ràng là uy hiếp ta mà.
Khúc Lương giận dữ mắng một câu, sau một lát bình tĩnh trở lại thì nói với tên hộ viện kia:
- Trong nhà Trương lão đầu còn có ai nữa không?
- Dạ, còn vợ của ông ta.
- Tốt, tốt. Chúng ta cứ dựa theo phương pháp cũ để xử lý. Đem việc này xử lý thật sạch sẽ cho ta. Bằng không thì dùng tác phong con bạc đi. Lúc này cho dù đưa cho ông ta một ngàn lượng thì ông ta cũng vẫn tìm đến chỗ này thôi.
Khúc Lương nói xong liền lấy từ trên người một đĩnh bạc giao cho tên hộ viện.
- Khúc gia yên tâm, tiểu nhân sẽ xử lý xong.
Tên hộ viện cầm đĩnh bạc trong tay, nội tâm như nở hoa. Biện pháp xử lý cũ đương nhiên là dùng gậy đánh chết, sau đó vứt xác nơi hoang dã.
Đội quân bốn ngàn của Lưu Đình đóng ở Phượng Lâm trấn, so với Hoa Liên thành của Áo Bỉ đảo thì ít hơn rất nhiều. Phượng Lâm trấn địa hình đồng bằng chiếm hơn một nửa, còn lại là sông ngòi, núi non. Phượng Lâm trấn còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-vuong/611748/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.