Sáng ngày hôm sau Đường Tiêu tìm bốn phía không thấy Lan vương chỉ thấy Nghi Lan quận chúa ở đằng xa xa hai hoa vừa nhìn thấy Đường Tiêu đi tới nàng liền xoay người bỏ chạy, tuy nhiên Đường Tiêu đã sớm thấy àng đem một đạo phù triện bay qua nhẹ nhàng bắt nàng về.
- Ngươi làm gì vậy?
Nghi Lan quận chúa sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt nàng lớn tiếng hỏi Đường Tiêu một câu tuy nhiên bốn gã thị vệ của nàng cũng chỉ dám đứng xa xa không dám tiến tới.
- Phụ thân của ngươi đâu rồi?
Đường Tiêu đặt Nghi Lan quận chúa xuống đất.
- Ngày hôm qua ở trong đêm hoàng đế có lệnh gấp phụ vương đã đi vào Thai kinh thành rồi.
Nghi Lan quận chúa vừa trả lời Đường Tiêu vừa lùi về phía sau.
- À hóa ra là như vậy. Truyện được copy tại Đường Tiêu gật nhẹ đầu: - Vậy được rồi ta mấy ngày nữa đi tới Hoa Liên thành đến lúc đó Lan vương còn chưa quay trở lại nói cho ông ấy biết ta cám ơn ông ấy đã chiêu đãi. Đường Tiêu quay người rời đi sau lưng Nghi Lan quận chúa bỗng nhiên gọi hắn lại. - Chuyện gì vậy? Đường Tiêu quay đầu hỏi. Nghi Lan quận chúa tiến tới hai bước do dự một lúc rồi nói: - Sa Nam tông biết rõ ngươi định đi Hoa Liên thành cho nên phái người mai phục ngươi cần phải cẩn thân một chút. - Sao thế sao ngươi lại quan tâm tới lão công riồ? Đường Tiêu cười hì hì nhìn Nghi Lan quân chúa, Sa Nam Tông phái người mai phục là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-vuong/611762/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.