- Chào anh! - Diệc Tâm Đồng rụt rè vươn tay ra thận trọng bắt lấy tay anh ta.
Phương Hằng Trì nhìn Lam Điệp im lặng bên cạnh, thưởng thức ly rượu cười nói:
- Điệp, phụ nữ nên dịu dàng giống như cô ấy vậy, em học được không? Đoán chừng cả đời này cách phần dịu dàng đó hơi xa.
Cô gái được gọi là Lam Điệp hung dữ trừng mắt liếc anh ta một cái, có chút ghen tức hừ lạnh nói:
- Không phải mọi người đàn bà đều cần đàn ông bảo vệ, dịu dàng có thể làm ra cơm ăn sao?
Diệc Tâm Đồng không nhịn được nhìn Lam Điệp nhiều hơn một cái, là một cô gái ăn mặc bình thường, không có dè dặt mà phụ nữ nên có, cá tính hướng ngoại, ánh mắt nhìn cô tràn đầy ý thù địch.
Diệc Tâm Đồng vội quay mặt đi, uống một hớp thức uống trên tay.
Vũ Lạc Trạch vòng tay qua đặt ở phía sau hông cô, giọng rất nhỏ nhẹ hỏi:
- Qúa ngột ngạt sao?
Cô vội ngẩng đầu, đáp lại ánh mắt hỏi thăm của anh, lắc đầu.
Thỉnh thoảng Lam Điệp nhìn về phía họ, giận dỗi uống một hơi cạn sạch rượu trong tay, sau đó cầm một ly rượu trên quầy bar lên, đi tới bên này.
Lam Điệp đứng lại trước mặt cô, nâng môi đỏ mọng lên, đưa ly rượu tới trước mặt cô, giọng có chút chê cười nói:
- Diệc Tâm Đồng tiểu thư, tôi mời cô... cô phải biết là Vũ rất ít khi đưa phụ nữ tới đây, có thể thấy được trong lòng Vũ cô rất đặc biệt!
Diệc Tâm Đồng nhìn cô ta một cái, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/satan-diu-dang-nhat-duoc-co-vo-nho/2550222/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.