Cô vươn cánh tay ôm cổ của anh, cùng với cơ thể anh xoay một vòng. Cơ thể của hai người ngã ra ghế sa lon sau lưng. Cô đè lên người của anh, anh thở dốc, ngửa đầu dịu dàng hôn cổ cô.
Diệc Tâm Đồng hôn trả cằm của anh, râu màu đen. Râu hơi đâm vào miệng, bàn tay nhỏ của cô duỗi đi lên ra sờ sờ cằm anh, than thở nói:
- Mạc thiếu gia, nơi ngày của anh rất gọi cảm!
Mạc Duy Dương ngẩn ra, hồi lâu mới phản ứng được cô đang nói cằm anh.
- Có thấy anh rất già không? – Mũi của anh khẽ cọ cổ của cô, bàn tay từ cổ áo thăm dò vào trong quần áo cô, cách ngực. Gạt bra khỏi bộ ngực mê người.
Anh sắp ba mươi hai tuổi rồi, còn cô mới hai mươi tuổi, bất kể là cơ thể hay diện mạo nhìn qua đều tương đối non nớt trẻ trung, mà trái lại anh cũng không còn là chàng trai chói sáng.
- Rất già sao? Không hề cảm thấy. . . . . . - Cô ngẩng đầu lên, nhìn anh.
Khóe miệng của anh giương lên một nụ cười mị hoặc. Lúc anh cười lên khóe mắt sẽ có góc nhỏ, nhưng không ảnh hưởng sức quyến rũ của anh chút nào. Hẳn là chính anh cũng không biết lực hấp dẫn của anh với phụ nữ đâu! Thân thể của anh có vóc dáng tốt nhất mà cô từng thấy, tiêu chuẩn cũng tam giác. d.iễn đàn lê quý đ,ôn Mỗi lần làm tình với anh cô luôn không dám nơi từ ngực anh trở xuống, bởi vì quá mạnh mẽ quá rắn chắc.
- Anh thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/satan-diu-dang-nhat-duoc-co-vo-nho/90121/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.