- Đồng Đồng, hôm nay có rãnh không? Chúng ta đi chơi nhé? - Đột nhiên Quan Hi điện thoại tới kêu lên.
- Ừm, đi đâu chơi? - Cô đang nằm trên giường, buồn ngủ lờ mờ hỏi.
- Quán bar!
*****
Sau nửa giờ, Diệc Tâm Đồng ra khỏi biệt thự, đến khu vực buôn bán sầm uất nhất thành phố J. diễn đàn lê-quý-đôn Hôm nay là chủ nhật, trên đường đoàn người chen lấn, có người không cẩn thận đẩy cô ngã xuống, cô quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt kinh ngạc hô lên:
- Chú!
Vũ Thịnh Thiên vừa quay đầu lại, thấy cô cũng kích động vậy:
- Đồng Đồng? Ra ngoài chơi?
- Vâng, chú muốn đi đâu?
- Chú có chút chuyện cần xử lý, gần đây không bận rộn chứ? Có rãnh rỗi thì cùng với Vũ nhi đến chỗ của chú chơi, địa chỉ là khu Linh Lung. . . . . .
Vũ Thịnh Thiên nói địa chỉ hiện tại của mình cho cô, sau đó lại gấp gáp rời đi.
Diệc Tâm Đồng suy nghĩ một chút, khu Linh Lung không phải nơi ở của người giàu sao? Hơn nữa cha mẹ của Mạc Duy Dương cũng ở đó.
Quan Hi đã tới quán bar trước, uống sạch một chai rượu. Vừa thấy được cô, lập tức vẫy vẫy tay với cô, không nhịn được oán giận:
- Sao bây giờ mới tới! Hại tớ một mình ở đây uống rượu giải sầu!
Diệc Tâm Đồng vội vàng giải thích:
- Xin lỗi, để cậu chờ lâu, vừa rồi gặp được một người quen, cho nên mới. . . . . . Đã tới trễ!
- Người quen? Ai? Tớ biết không?
Diệc Tâm Đồng lắc đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/satan-diu-dang-nhat-duoc-co-vo-nho/90182/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.