- Đi đi! Em không thích anh, sau này không cần tới đây nữa! - Diệc Tâm Đồng thay anh đóng cửa xe lại, sau đó nói lời tuyệt tình với anh.
Thượng Quan Tước nản lòng thoái chí buông lỏng tay ra. Cô lại có thể không thích anh? Không có gì làm cho người ta tuyệt vọng hơn nữa.
- Thượng Quan Tước! - Diệc Tâm Đồng không nhịn được gọi anh một tiếng, trong mắt phiếm nước mắt, anh khổ sở cười một tiếng với cô - Anh biết rồi! Gặp lại sau!
Câu này gặp lại, làm lòng của Diệc Tâm Đồng giống như bị mũi nhọn đâm vào, đau không cách nào hô hấp, che miệng quay khỏi cửa sổ xe, hai chân mềm nhũn lui một bước sang bên cạnh xe, cho đến khi xe từ từ khởi động từ trước mắt cô lái đi, cô mới đặt mông ngồi trên mặt đất.
- Hu hu, thật xin lỗi! – Hai tay cô chống trên đất mặt, cúi đầu nức nở nói.
Một đôi giày da xuất hiện dưới mí mắt của cô, cảm giác vòng eo căng chặt, ngay sau đó cả người cô bị lôi dậy.
- Mạc thiếu gia, người buông tôi ra! - Cô liều mạng đấm anh, nhưng cánh tay khỏe mạnh, có sức của anh kẹp ở bên hông của cô, dẫn cô vào phòng khách.
- Phịch! - Cô bị ném lên thảm trên đất, đầu tóc rối bời dính vào gương mặt của cô. Cô nghẹn ngào khóc ròng nói – Tại sao người muốn làm như vậy! Anh ấy hoàn toàn không làm gì sai? Người thật nhẫn tâm. . . . . .
Mạc Duy Dương giữ mái tóc đen, ngồi xổm người xuống, ngón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/satan-diu-dang-nhat-duoc-co-vo-nho/90205/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.