- Thượng Quan Tước? Ở chung một chỗ với Thượng Quan Tước? – Giọng Mạc Duy Dương chợt lạnh đi, chỉ còn lại nụ cười âm u.
Bả vai cô run lên, cũng không muốn có chỗ giấu giếm với anh:
- Là có nguyên nhân!
- Tôi không muốn nghe cái gọi là nguyên nhân đó, lập tức trở về! - Anh không cho cự tuyệt mà ra lệnh nói.
Diệc Tâm Đồng không biết lấy dũng khí ở đâu ra, lắc đầu một cái, cúp điện thoại. Cô thật sự không muốn trở về, tuyệt đối không muốn, cho dù sẽ chọc cho anh tức giận nhưng cô vẫn không muốn đi về lúc này.
Có thể nghĩ ra nhất định Mạc Duy Dương bên đầu kia điện thoại giận điên lên.
Cô kéo cửa phòng rửa tay ra, khóc nhặt lên túi của mình chạy ra bên ngoài.
Thượng Quan Tước phát hiện chuyện có cái gì đó không đúng, vội đuổi theo.
- Đồng đồng, em đi đâu vậy? Đã trễ thế này, cẩn thận không cần ngã xuống đấy! - Thượng Quan Tước đuổi theo ở phía sau la lớn.
Hiện tại Diệc Tâm Đồng chỉ muốn rời khỏi nơi này thôi, không muốn bị thuộc hạ của Mạc Duy Dương tìm được.
Đi tới trước một dòng sông nhỏ, cô từng bước một từ từ đì vào trong nước.
Thượng Quan Tước đuổi theo tới, tiến lên một bước, lôi cô vào trong ngực, lo lắng kêu lên:
- Đừng qua đấy, rất nguy hiểm, trở về với anh! Được không?
- Anh buông em ra, để cho em đi! Em không muốn để cho người đó tìm được, nếu không em sẽ không có tự do! - Cô nâng gương mặt nước mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/satan-diu-dang-nhat-duoc-co-vo-nho/90220/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.