Tất cả các cô gái đều báo không thấy gì, không có camera, không có cảm giác bị theo dõi. Điều này có nghĩa là, bọn chúng đang chuẩn bị cho đối tượng tiếp theo.
Thẩm Quyền không có ý định giấu các cô bèn nói ra suy nghĩ của mình.
12 giờ đêm mà phòng chat vẫn sôi nổi như ban chiều, không phải là bởi vì bọn họ cùng chung sở thích mà là bởi bọn họ có cùng chung một nỗi sợ. Bọn họ đều là nạn nhân, những cô gái vô tội không hề hay biết hình ảnh của mình đang bị đem ra buôn bán như một món hàng một cách không tình nguyện.
Vào thời khắc yếu đuối nhất, người ở bên an ủi và giúp đỡ bọn họ chính là người khiến bọn họ dễ dàng tin tưởng và dựa dẫm vô điều kiện.
["Trước tiên mọi người đừng vội báo cảnh sát. Lực lượng sau lưng anh ta có quyền và anh ta đã được bao che nên mới ngang ngược tự do như thế. Tôi không biết bọn họ là ai và mọi người cũng vậy, bất cứ ai đều có thể là khách hàng của anh ta, ngay cả cảnh sát, giáo viên, bác sĩ, bộ đội, bất cứ ngành nghề nào. Vậy nên mọi người hãy bình tĩnh trước, nghe tôi nói đã."]
["Đừng nên báo cảnh sát."]
["Tôi không phải tòng phạm của anh ta, đàn em của anh ta từng đánh tôi và tôi có thể cho mọi người bằng chứng. Trong trường hợp cảnh sát không phải tòng phạm, hoặc là họ sẽ bị nhà trường và kẻ đứng sau màn tém đi, hoặc là họ điều tra ra và công bố kết quả với báo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-buom-thoat-xac/286137/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.