Thời gian chờ đợi hơi nhàm chán, Khang Tinh Lạc vừa có ý định mở nhà hàng đã muốn vào phòng bếp.
“Nếu không thì đến khu nguyên liệu thức ăn ha?”
Khang Tinh Lạc: “Tiểu Sư Tử…”
“Nhà sách cũng ở tầng dưới, nói không chừng còn gặp được.”
Khang Tinh Lạc tỏ vẻ đồng ý, nhưng hai người đi chưa được mấy bước thì không biết Lệ thiếu gia to con mắt bén nhìn thấy cái gì bỗng nhiên nhảy cẩng lên.
Khang Tinh Lạc nghe thấy âm thanh lo lắng vang lên: “Đụ… Ơ đệt, làm sao đây làm sao đây…”
Khang Tinh Lạc tò mò hỏi: “Sao thế?”
Lệ Hồng Minh không kịp trả lời đã đẩy xe lăn bỏ chạy, lúc đi đến chỗ ngoặt vừa vặn gặp được Khang Lai Nhân hùng hùng hổ hổ ôm sách trở về, Lệ Hồng Minh như được cứu vớt trả Khang Tinh Lạc lại cho Khang Lai Nhân, không nói hai lời nhanh chóng chạy trốn.
Khang Tinh Lạc: “…”?
Rốt cuộc là sao?
Khang Tinh Lạc không rõ lí do nhìn qua Khang Lai Nhân, người sau bình tĩnh đặt cuốn sách đầu tiên trên chồng sách lên đùi Khang Tinh Lạc, sau đó một tay xách đống còn lại một tay đẩy xe lăn.
“Có loài tiến hóa.”
…Cho nên?
Khang Tinh Lạc không hiểu mô tê gì, nhưng trọng điểm chú ý của y luôn rất kì quái: “Em, cảm giác được, loài, tiến hóa sao?”
Khang Lai Nhân: “Có thể, nhưng chắc đối phương có cảm giác mạnh hơn em.”
Khang Tinh Lạc gật gật đầu, quyết định không thể giả bộ hiểu nữa lúc về phải cấp tốc bổ sung tri thức, sau đó cúi đầu nhìn quyển ‘Ba trăm bài thơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-con-meo-tranh-nhau-muon-nuoi-ta/383417/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.